Tề Nhạc nghiêm mặt, nhưng không có chào theo tư thế nhà binh.
- Vâng, tướng quân, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ.
Nói xong liền cười tươi lên nhìn Cơ Trường Minh đang vui vẻ gật đầu, thân ảnh của hắn lặng lẽ biến mất.
Nhìn qua vị trí Tề Nhạc vừa rồi Cơ Trường Minh bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng hắn nhanh chóng cười lên.
- Tiểu tử này, trừ hoa tâm một chút thì đúng là con rể tốt nhất rồi! Tiểu tử, anh nhất định phải mang Minh Minh còn sống trở về. Chỉ cần anh có thể quay về thì bất luận là cái gì tôi cũng đáp ứng.
Sau khi lầm bầm xong những lời này, tươi cười trên mặt Cơ Trường Minh dần dần giảm bớt, khẽ vươn tay nắm lấy thiết bị truyền tin bên cạnh, trầm giọng nói:
- Gọi cho quân ủy, phải nhanh, tôi là Cơ Trường Minh.
Rời khỏi cao ốc, đột nhiên Tề Nhạc có cảm giác huyết mạch sôi trào, bởi vì bầu trời tối đen nên hiện tại đèn đường đều mở ra, người qua lại trên đường vẫn không dứt. Tuy so với bình thường ít hơn nhiều, nhưng mà trên mặt người quay lại trong Kinh Thành mang theo rất nhiều lo lắng.
Trong kinh thành, cao ốc mọc lên như rừng, tùy ý đều tràn ngập sinh cơ, nhưng mà bóng tối phủ xuống thì sinh cơ có thể duy trì bao lâu? Tề Nhạc rất rõ ràng trên vai của mình mang theo cái gì, hắn nhìn qua tòa cao ốc một lần rồi thân thể của hắn lại biến mất lần nữa, vì thân nhân của mình nên hắn đi. Mọi người yên tâm tôi tuyệt đối không để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-tieu-thu-ho-than/1685128/chuong-1245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.