Kỳ thật vì đảo nhỏ này Tề Nhạc đã đi gặp Cơ Trường Minh thượng tướng đưa ra yêu cầu với quốc gia. Dù sao tập đoàn Kỳ Lân đã phát triển tới quy mô bây giờ tập đoàn cần một căn cứ. Mà đất liền quá ầm ĩ nên Tề Nhạc và các chiến sĩ cầm tinh không thích, trải qua thương lượng đã lựa chọn nơi này.
Rất nhanh Tề Nhạc đã mang Tiểu Lâu đi vào đảo nhỏ. Phóng nhãn nhìn qua thì thì đa số hòn đảo do đáng tạo thành, có lẽ bởi vì chưa có ai khai phá nên nước biển chung quanh đảo nhỏ đều là màu xanh lam có thể nhìn thấu biển bên dưới. Nơi này lập tức mang lại hảo cảm cho Tiểu Lâu. Mà trên đảo nhỏ này thực vật cũng không phải rất nhiều, nhìn nó hơi mang theo cảm giác hoang vu.
Tề Nhạc chỉ chỉ về hướng bắc của đảo, nói:
- Về sau đây là chỗ chúng tôi nghỉ phép, bên kia cần phải kiến thiết một biệt thự đơn giản, hoặc là như thời kỳ viễn cổ cự thú làm nhà gỗ. Mà bên này và bên này về sau sẽ là nơi gieo trồng của tập đoàn. Tôi trong ít ngày nữa sẽ chỉnh hợp nơi này lại, nếu như cô hy vọng nhìn thấy cảnh tượng của thời kỳ viễn cổ cự thú thì trước hết chúng ta nên phát triển nơi này. Thời điểm khai phá cũng bớt đi một chuyến.
Tiểu Lâu ngơ ngác nhìn qua Tề Nhạc, cho tới bây giờ nàng cũng không hiểu Tề Nhạc muốn làm gì. Nhưng mà nàng mờ mịt cũng không có quá lâu, Tề Nhạc đã động.
Tiểu Lâu vẫn phiêu phù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-tieu-thu-ho-than/1685160/chuong-1227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.