Vừa nói hai mắt của Tề Nhạc nhắm lại, tinh thần lực rất nhanh lan tràn ra, ngũ thải quang mang dần dần sáng lên, trong quang mang lóe ra, một đạo quang ảnh bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh hắn , lập tức dọa Cơ Trường Minh nhảy dựng.
- Sao lại lôi em ra? Tuy rằng em đã đạt tới cấp bậc chín vân, nhưng mà chỉ có mười hai người chúng ta tu luyện cùng một chỗ thì mới có hiệu quả tốt nhất.
Minh Minh chưa thấy hình đã thấy tiếng, quang ảnh biến thành thật thể, một thân váy dài thanh tú động lòng người xuất hiện ở trong mật thất.
Chứng kiến Cơ Trường Minh trước mặt, Minh Minh sửng sốt một chút, sau đó mới phản ứng, lập tức hét lên một tiếng, trực tiếp nhào vào trong ngực người cha của mình. Từ lần trước tiến về thời kì Viễn Cổ Cự Thú đến nay, nàng một mực đều không có rảnh gặp mặt cha mình, lúc này đột nhiên nhìn thấy thì đương nhiên là vui mừng quá đỗi.
- Cha!
Minh Minh ôm thật chặt Cơ Trường Minh, trong mắt lập tức trở nên đẫm lệ mông lung.
Cơ Trường Minh có chút choáng váng. Con gái trống rỗng xuất hiện, điều này hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi hắn nhận thức, tuy rằng hắn cũng biết Tề Nhạc có được thực lực cực kỳ cường đại, nhưng một màn trước mắt, dù sao vẫn quá thần kỳ.
Quang mang nhàn nhạt lập loè, trong mắt Tề Nhạc toát ra vẻ mỉm cười, nói:
- Minh Minh. Hiện tại em còn trách anh kéo em đi ra không?
Minh Minh từ trong sự kích động tỉnh táo lại, nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-tieu-thu-ho-than/1685201/chuong-1288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.