Mephisto nghẹn lời, đúng thế, chuyện này với người mạnh như Như Nguyệt thì đó là vũ nhục, căn bản không có khả năng chờ đợi pháp luật giải quyết. Lúc này hắn đã tỉnh táo lại, ánh mắt của hắn nhìn qua quân đoàn Sinh Tiếu, trong nội tâm của hắn thầm giật mình. Đội hình trước mắt quá to lớn, không ngờ tập trung toàn bộ quân đoàn Sinh Tiếu, trừ Tề Nhạc ra có thể nói lực lượng thủ hộ giả phương đông đều tụ tập ở nơi này. Nhìn thấy trang phục trên người của bọn họ thì hắn cũng hiểu vì cái gì cảnh sát ngăn bọn họ lại rồi, đổi lại hắn là cảnh sát nhìn thấy nhiều người ăn mặc như hắc bang thế này chỉ sợ cũng phải lựa chọn như vậy. Về phần tên cảnh sát chết trong tay Như Nguyệt hắn biết rõ tên kia chết vô ích, ai bảo hắn muốn đi vũ nhục người không nên vũ nhục.
Giọng điệu dịu lại, Mephisto nói:
- Như Nguyệt tiểu thư. Nếu như cảnh sát quốc gia của tôi làm ra cái gì không phải thì tôi thay thế bọn họ xin lỗi cô, nhưng mà cô có thể buông những người khác ra được không.
Như Nguyệt thản nhiên nói:
- Nếu như anh không bảo đám ruồi này không bay vo ve quanh đây thì tôi sẽ bỏ qua cho chúng.
Mephisto nói:
- Đó là đương nhiên, đây là chuyện chúng tôi nên làm mà, đương nhiên do chúng tôi quyết định.
Đương nhiên hắn biết cảnh sát nơi này có bao nhiêu người. Nhưng mà cho dù có phái tới mấy ngàn cảnh sát cũng không thể làm gì bọn người này.
Như Nguyệt phất phất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-tieu-thu-ho-than/1685213/chuong-1218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.