Ads Tề Nhạc cười ha ha, nói:
- Độc tâm thuật ta không có, cái này gọi là suy luận. Dùng tính cách của lão Ngưu ngươi trong nhận thức của ta nhất định sẽ coi nhân loại là sinh vật vô dụng nhất, ngươi chẳng muốn hao phí thời gian trên người nhân loại. Vậy mà không ngờ lại đem Tộc Cửu Lê giao cho kẻ có thâm thù đại hận với nhân loại. Phải nói ngươi không cùng Xi Vưu hợp tác, đánh chết ta cũng không tin. Đây gọi là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, thú hợp thành bầy.
- Ngươi. . . , ngươi nói ai là thú, đừng có đánh đồng ta với sinh vật cấp thấp như Xi Vưu nhé.
Lão Ngưu hầm hừ nói.
Tề Nhạc nhún vai, nói:
- Thẹn quá hoá giận sao? Được rồi, phủ nhận cũng vô dụng. Dù sao chuyện ngươi lên làm cũng đã sớm làm rồi, trở về nghỉ ngơi đi, chờ ba tháng sau chúng ta lại đến. Cho dù Xi Vưu đi tìm thần khí ba tháng hắn nhất định cũng sẽ ra ngoài.
Lão Ngưu gật nhẹ đầu, có chút thưởng thức nhìn Tề Nhạc nói:
- Ngươi là kẻ rất thủ tín, điểm này ta rất thưởng thức.
Tề Nhạc cười ha ha, nói:
- Lão Ngưu, ngươi sai rồi, ta là côn đồ, ta không phải muốn thủ tín, chỉ có điều sợ lão ngưu ngươi nổi điên lên mà rứt giậu thì toi. Lĩnh vực Đồng sanh cộng tử cũng không chỉ là chế ước một mình ngươi, chỉ có điều với tư cách là sử lệnh của ta, hạn chế của ngươi lớn hơn ta một chút mà thôi.
Lão Ngưu sửng sốt một chút, ánh mắt nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-tieu-thu-ho-than/1685284/chuong-1191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.