Lão Ngưu lạnh nhạt nói:
- Chẳng lẽ ngươi không biết là hiện tại tính cách của ta càng lúc càng giống nhân loại các ngươi rồi sao? Là một sinh vật cao nhất trên thế giới này, ta sẽ không bởi vì những sinh vật đẳng cấp thấp khác mà khinh thị, mỗi một chủng tộc đều có chỗ học tập đáng giá của nó. Ví dụ như trí tuệ nhân loại các ngươi cùng một ít đồ vật đặc thù. Trở về là trở về, bất quá ngươi nhất định phải đáp ứng ta, sau này mỗi ba tháng một lần phải trở về thời kì Viễn Cổ Cự Thú một chuyến để cho ta tìm kiếm tung tích của Xi Vưu, ta không tin, tiểu tử kia có thể một mực ẩn núp. Chỉ cần hắn vừa xuất hiện thì đó chính là tử kỳ của hắn. Hiện tại ta ngược lại hy vọng hắn có thể kiếm thêm một kiện thần khí nữa, nếu nói như vật thì đúng là tiện nghi cho ta. Hắc hắc hắc hắc!
Nhìn dáng tươi cười âm hiểm trên mặt lão Ngưu, Tề Nhạc không khỏi tại trong lòng cầu nguyện, Xi Vưu tên ngốc kia đừng có xuất hiện thì tốt hơn. Ta thà rằng thần khí trong tay ngươi, cũng không hy vọng rơi vào tay lão Ngưu, lão ta vốn đã cường đại như thế, nếu như có thêm hai kiện thần khí sẽ còn mạnh tới mức độ nào? Chỉ e trên thế giới này không còn có ai có thể chế ngự hắn a.
Ba ngày rất nhanh đã trôi qua, tuy rằng lão Ngưu là sử lệnh của Tề Nhạc, nhưng chỉ cần hai người đi một khoảng cách không quá xa sẽ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-tieu-thu-ho-than/1685291/chuong-1188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.