Nghe xong lão Ngưu nói trong lòng Tề Nhạc không khỏi vui vẻ, hắn biết rõ bên trong cường giả, lão Ngưu không thể nghi ngờ là cường đại nhất. Thông qua chiến một trận địa ngục đã chứng minh ngay cả Đại Ma Vương đều không phải là đối thủ của hắn. Nếu như hắn chịu trợ giúp thì cho dù ma vương cùng Minh Vương liên thủ, cũng không có gì đáng sợ. Dù sao, thực lực của lão Ngưu thật sự quá cường đại, chỉ một mình hắn, cơ hồ có thể đối kháng toàn bộ cường giả trong địa ngục. Về phần những sinh vật khác ở địa ngục còn không khiến Tề Nhạc để vào mắt.
Tề Nhạc cao thấp quét mắt lão Ngưu vài lần, nói:
- Xem ra chuyến đi tới địa ngục thật là không có phí công đi ah! Lão Ngưu, thực lực của ngươi tiến bộ không ít.
Lão Ngưu lườm Tề Nhạc cười hắc hắc nói:
- Ngươi không phải là cũng thế sao? Thực lực của ngươi cũng tiến bộ rất nhiều. Bất quá chúng ta có được đồ vật gì đó không giống nhau mà thôi. Địa ngục có năng lượng hắc ám thuần túy thực là đồ tốt, với ta mà nói chính là thuốc bổ tốt nhất, không nghĩ tới, khi ta đạt cảnh giới cao nhất lại ở trong địa ngục tiếp tục tăng lên. Đúng là phải cảm tạ ngươi, đây là điểm rất trọng yếu rồi.
Tề Nhạc có chút bất đắc dĩ nhìn hắn, đối với lão Ngưu, trong lòng của hắn tuy rằng tràn ngập cảnh giác, nhưng không thừa nhận cũng không được, người này không chỉ thực lực cường đại, hơn nữa bản thân cũng không thua ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-tieu-thu-ho-than/1685294/chuong-1185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.