Tề Nhạc cười khổ nhìn thoáng qua lão bà của mình, hắn nói:
- Cha, cho dù có loại công pháp này, cha xác định dám dùng trước mặt mẹ không?
Hai cha con nhìn nhau cười khổ, không khỏi đều toát ra một tia bất đắc dĩ. Không khí ấm cúng tràn ngập cả văn phòng tổng giám đống. Chỉ sợ mỗi nhân viên của tập đoàn Kim Cốc đều không nghĩ tới, lãnh đạo tối cao nhất của thời điểm như vậy còn có thời điểm như vậy.
Ngũ nữ Như Nguyệt hiển nhiên đối với Thiên Thủ Quan Âm đại pháp của Ứng Tiểu Điệp rất có hứng thú. Nguyên một đám nhu thuận vây lại, mặc dù là giúp Tề Thiên Lỗi giải vây, bất quá Tề Nhạc nhìn mấy nha đầu vây quanh mẹ, ngay cả mình có hình dáng gì cũng quên thì biết rõ tuyệt kĩ đó sẽ không thất truyền. Mà kết quả của không thất truyền chính là mình chịu nỗi khổ da thịt a.
Tề Thiên Lỗi đi đến Tề Nhạc bên cạnh, nhìn con trai mình tựa hồ lại cao lớn một chút rồi lên tiếng:
- Lần này tại sao con đi một thời gian dài như thế? Không biết chúng ta lo lắng đến cỡ nào sao? Ai dà! Gần đây nhiều chuyện xảy ra lắm, Nhạc nhi, sau này con đừng tham gia những hành động nguy hiểm như thế nữa. May mắn lần này là thành công, bằng không nếu con không về được thì cả nhà chúng ta sẽ không thể chết cùng nhau.
Tề Nhạc sửng sốt một chút:
- Cha, ngài đang nói cái gì? Sao con không hiểu gì cả?
Tề Thiên Lỗi lạnh nhạt nói:
- Người khác không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-tieu-thu-ho-than/1685319/chuong-1172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.