Sao mà không thoải mái được, hắn hao phí cả buổi cũng không giết được bao nhiêu sinh vật địa ngục, nhưng chỉ một cái lỗ đen có thể hủy diệt một phần năm vòng hạch tâm của địa ngục, nếu như mấy lần như vậy, hoặc là một cái lỗ đen rơi vào trong quân đoàn Nhiên Thiêu dày đặc chỉ sợ không cần mình làm cái gì, Tát Đán muốn chinh phục địa cầu cũng không cần làm nữa.
Tát Đán ngẩng đầu, ánh mắt nhìn qua Tề Nhạc đã hoàn toàn biến đổi, xương cốt toàn thân của hắn không ngừng vang lên, không có ai biết tâm tình của hắn hiện giờ.
- Hủy diệt, hủy diệt. Nhân loại, ngươi hủy diệt tâm huyết bao nhiêu năm qua của ta. Phá hư vòng hạch tâm của địa ngục. Ngươi biết sẽ mang tới cái gì cho nhân loại không?
Trong lòng Tề Nhạc nghiêm nghị, nhưng vẫn ngang nhiên không sợ.
- Bất luận đại biểu cho cái gì thì địa ngục muốn tung hoành ở nhân gian chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy. Trước mắt của ngài tôi sẽ toàn lực ngăn cản.
Âm thanh của Tát Đán tràn ngập tĩnh mịch.
- Tử vong, trong quá trình ta chinh phục ta sẽ nhượng mang những tổn thất hôm nay hoàn trả cho nhân loại. Đương nhiên, hiện tại kết cục của ngươi chỉ có chết, không, ta sẽ không cho ngươi chết, chết đối với ngươi mà nói quá tiện nghi. Ta sẽ cho ngươi thừa nhận thống khổ vô tận, hơn nữa còn cho ngươi tính mạng vô tận. Cho ngươi vĩnh viễn hưởng thụ mỹ diệu của thống khổ.
Mục đích cơ bản của Tề Nhạc đạt được hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-tieu-thu-ho-than/1685349/chuong-1157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.