Chỉ có điều sau khi tỷ thí chấm dứt chỉ còn lại Hắc Tương tộc hai cánh cũng chỉ có rải rác mấy người mà thôi.
Sân bãi lại cải biến, sân bãi tỷ thí lại giảm đi một nửa, nhưng diện tích mỗi sân lại lớn hơn nhiều, càng tiến vào sau cùng thì thực lực càng mạnh, cho nên sân bãi lớn mới đủ cho bọn họ phát huy.
Đứng trong đám người sắc mặt Tề Nhạc toát ra nụ cười nhàn nhạt, hôm nay hắn tới không phải là kén rể, nhưng mà mục đích lại là kén rể, ít nhất hắn quyết không cho phép bất luận kẻ nào nhúng chàm vào nữ nhân của mình.
Tề Nhạc lúc này vận khí không tệ, gặp được đối thủ hai cánh như mình, vì không muốn Tát Đán chú ý tới mình nên hắn dây dưa với đối thủ mười phút. Vào thời khắc mấu chốt đánh ngã đối phương. Lần này không có trí mạng, cũng không phải Tề Nhạc hảo tâm mà là vì đối thủ này đã bị hắn đặt lôi châu rồi. Những lôi châu kia chính là đại lễ Tề Nhạc giành cho Tát Đán, mà bây giờ còn chưa phải thời cơ tốt dâng đại lễ.
Lúc này trong sân chỉ còn lại một trăm hai mươi lăm người, mà Hắc Tương tộc hai cánh cũng chỉ còn lại có Tề Nhạc thôi. Khi bắt đầu chiến đấu kế tiếp Tát Đán hạ lệnh cho một trăm hai mươi lăm ngươi này nghỉ ngơi. Dù sao chiến đấu lúc trước cũng hao phí nhiều năng lượng của bọn họ, trừ Tề Nhạc là biến thái ra thì không có có bao nhiêu người chịu được hao tổn lớn như vậy.
Mỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-tieu-thu-ho-than/1685411/chuong-1147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.