Bờ môi Tuyết Nữ run nhè nhẹ nói:
- Vâng ạ. Chờ Tề Nhạc trở về, cháu nhất định bảo anh ấy trở về gặp hai bác.
Tề Thiên Lỗi mỉm cười, nói:
- Không phải một mình nó tới đây, mà là các cháu cũng phải đi cùng. Ừ. Đều đến đây đi. Lần trước biện pháp mà bác nói với nó đã hoàn thành tương đối rồi, nếu các cháu không có vấn đề gì thì nói không chừng ta có thể nghĩ biện pháp cho các cháu đều gả cho hắn.
Tuyết Nữ sửng sốt một chút, nàng nhịn không được bi ý trong lòng nữa. Điện thoại kín đáo đưa cho Như Nguyệt, quay người chạy lên lầu.
- Này, Tuyết nhi, tại sao không nói chuyện?
- Ah, bác trai, cháu là Như Nguyệt. Tuyết Nữ nàng vừa mới có chút không thoải mái, đi toilet rồi. Ngài yên tâm đi, chờ Tề Nhạc trở về, chúng cháu sẽ tới gặp hai bác.
Cúp điện thoại, hào khí trong đại sảnh trở nên càng thêm ngưng trọng.
Thương Băng thì thào nói:
- Làm sao bây giờ? Bây giờ nên làm gì? Tề Nhạc cùng cha mẹ của anh ấy vừa mới nhận anh ấy không bao lâu, nếu như đám người đó biết được Tề Nhạc đã. . . , làm sao có thể tiếp thụ được?
Quản Bình cười khổ nói:
- Vậy cũng không có biện pháp. Chỉ có thể ăn ngay nói thật, chúng ta cũng không thể nói Tề Nhạc đi chấp hành nhiệm vụ. Như Nguyệt, chuyện này nên quyết đoán sớm thì hơn.
Lệ quang trong mắt Như Nguyệt lập loè, kiên định mà nói:
- Tang lễ không làm rồi. Trừ phi để tôi thấy thi thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-tieu-thu-ho-than/1685479/chuong-1110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.