Ads Bất quá thần sắc trên mặt Ngưu Ma Vương cũng tại dần dần cải biến, trở nên càng ngày càng kinh ngạc:
- Đúng vậy, thật sự là không tệ. Tề Nhạc, ngươi thật sự là vì lão Ngưu ta làm một chuyện tốt a.
Tề Nhạc hứng thú nhìn hắn hỏi:
- Nói cái nhìn của ngươi xem.
Ngưu Ma Vương nói:
- Thứ này phi thường cứng cỏi, ta không biết hình dung như thế nào, dù sao nó cũng rất chắc chắn. Chẳng những như thế mà nó vô cùng dẻo dai, không dễ phá hư. Trừ phi là lực lượng tuyệt đối có thể vượt xa quá trình độ nó thừa nhận, nếu không muốn hủy hoại là phi thường khó khăn. Vừa rồi ta thử một chút. Cho dù là ta, muốn nó hoàn toàn hủy diệt, hơn nữa không để lại dấu vết gì thì chỉ e phải dùng thực lực gần hai thành mới có thể đạt tới. Ngươi nói xem có rắn chắc hay không? Nếu như có thể lại cô đọng thì phẩm chất sẽ trở nên tốt hơn. Vừa vặn ta không có binh khí gì tiện tay, Tề Nhạc, không bằng ngươi giúp ta một chút. Vừa rồi uy lực hỏa năng lượng của ngươi không tệ, giúp ta luyện chế một thanh vũ khí như thế nào?
Tề Nhạc sửng sốt một chút, nhìn Ngưu Ma Vương không khỏi có chút buồn cười, nói:
- Bảo ta giúp ngươi sao?
Ngưu Ma Vương cũng sửng sốt, lúc này mới nhớ tới Tề Nhạc không phải thủ hạ của mình, hơn nữa quan hệ trong đó mình và hắn còn là đối địch, điều này khiến hắn toát ra vài phần xấu hổ, cầm khối kim loại ném
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-tieu-thu-ho-than/1685486/chuong-1107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.