Điện năng hủy diệt hơn phân nửa thuộc hạ của hắn lại bị người này hoàn toàn hấp thu, đây là người sao? Nếu như không phải bởi vì hắn là người không tin thần thánh thì chỉ sợ trực tiếp sẽ dùng từ thần thánh để xưng hô với Tề Nhạc.
- Tề tiên sinh, cám ơn.
Reed có chút khó khăn nói ra mấy chữ này. Lúc này lòng của hắn vô cùng quặn đau. Phải biết nước Mỹ trọn vẹn dùng thời gian mười năm, hao phí vô số quân phí mới kiến thành quân đoàn Cơ Giáp này. Hiện tại có ít nhất hai phần ba vĩnh viễn không cách nào có hi vọng trở lại Địa Cầu, những chiến hữu kia từng là cấp dưới của hắn. Hắn làm sao có thể không khó chịu được?
Tề Nhạc trầm giọng nói:
- Trước tiên đừng nói cám ơn. Trung tướng Reed. Quỹ đạo của tiểu hành tinh có thay đổi không?
Reed sửng sốt một chút, lúc này mới đem ánh mắt quăng hướng tiểu hành tinh. Những đám mây hình nấm trên đó đã dần biến mất, uy lực của đạn hạt nhân xác thực khủng bố, tổng cộng hơn vạn viên đạn hạt nhân liên tiếp oanh kích khiến cho thành phần kim loại hợp thành tiểu hành tinh giảm bớt ước chừng hơn một phần ba. Nhưng đây cũng là cực hạn mà lực lượng vũ trang là địa cầu có khả năng đạt tới. Chỉ là cho dù còn lại hai phần ba thể tích, nhưng tiểu hành tinh vẫn có trọng lực thật lớn, một khi va chạm với địa cầu thì tai nạn là điều không thể nào tránh khỏi.
Nghi vấn của Tề Nhạc cũng đồng thời nổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-tieu-thu-ho-than/1685516/chuong-1092.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.