Ads - Tề Nhạc, anh có phải là nam nhân hay không? Ngay cả tôi đã buông bỏ tất cả để đưa ra yêu cầu xấu hổ này thì chẳng lẽ anh không thể hy sinh một chút sao? Anh yên tâm, Tát Lãnh Nhi là con gái của Tát Đán, tuyệt đối không quấn lấy anh cái gì. Phương đông của anh có một câu gọi là không quan tâm thiên trường địa cửu, chỉ quan tâm đã từng với nhau. Chẳng lẽ anh ngay cả cơ hội này cũng không cho tôi sao? Chẳng lẽ tâm của anh còn cứng hơn cả đá Địa Ngục sao?
Rốt cuộc cảm tính nội tâm cũng chiếm thượng phong, nghe Lãnh Nhi buồn bả nói Tề Nhạc cũng không cách nào ức chế tâm tình của mình, tiến lên một bước ôm lấy Lãnh Nhi vào trong ngực, chăm chú ôm lấy thân thể mềm mại của nàng vào ngực.
- Tôi đáp ứng cô.
Nói xong câu đó đột nhiên Tề Nhạc buông thân thể của Lãnh Nhi ra, dùng tốc độ nhanh nhất lao ra đại sảnh, phiêu nhiên mà đi. Năng lượng Hiên Viên kiếm dễ dàng phá vỡ lĩnh vực Địa Ngục Thành giả mạo này, Tề Nhạc muốn nhanh chóng rời khỏi thế giới hắc ám này.
Nhìn qua phương hướng Tề Nhạc rời đi, buồn bả trong mắt Lãnh Nhi dần dần biến mất, trong đôi mắt đẹp tràn ngập ý vui vẻ, thì thào tự nhủ:
- Tề Nhạc a Tề Nhạc, tính cách của anh vẫn như trước a. Cho dù Vũ Mâu đả kích anh cực lớn, nhưng mà anh vẫn không cách nào ức chế tình cảm của mình. Anh không cách nào thoát ra khỏi tay của tôi đâu. Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-tieu-thu-ho-than/1685599/chuong-1064.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.