Tề Nhạc gật gật đầu, nói:
- Các người đã quyết định rời đi tôi không muốn lưu các người, các người đi trước một bước. Tôi có một sô việc cần xử lý, sau đó mới có thể đi Hắc Ám Quốc Hội.
Hắn cần phải đi tới Hắc Ám Quốc Hội xin giúp đỡ, Tề Nhạc vẫn có vài phần nắm chắc, không nói trước hắn và công chúa địa ngục có quan hệ mập mờ, cho dù sự tồn tại của thế giới này là điều kiện tiên quyết, Hắc Ám Quốc Hội không có lý do không đáp ứng. Thẳng thắn mà nói từ loại góc độ nào đó mà nhìn Tề Nhạc có ấn tượng tốt với Hắc Ám Quốc Hội hơn là với giáo đình.
Giáo Hoàng nhìn qua bốn Hồng Y Đại Giáo Chủ và đi qua đó, Vũ Mâu không có động, nhìn qua Tề Nhạc thấp giọng nói:
- Chúng ta có thể nói chuyện không?
Tề Nhạc nhìn qua nàng lạnh nhạt nói:
- Có cái gì nói chứ? Nếu như là chính sự thì nói ở đây đi. Đừng quên cô đã từng nói sau khi chuyện lần này chấm dứt, nếu như chúng ta còn sống thì phải tiếp tục cuộc đấu trên đỉnh Everest còn dang dở.
Không đợi Vũ Mâu mở miệng cho thấy lập trường của mình, Tề Nhạc đem một tia hi vọng cuối cùng của Vũ Mâu đoạn tuyệt.
Ánh mắt phức tạp địa nhìn xem Tề Nhạc, Vũ Mâu thật lâu nói không nên lời một câu đến, nàng ánh mắt nhìn về phía trên có chút mông lung, cái kia màu tím hai con ngươi là như thế thê mỹ. Tề Nhạc quay đầu đi chỗ khác, không hề nhìn Vũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-tieu-thu-ho-than/1685630/chuong-1047.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.