Cũng không phải vì thực lực của hắn không đủ mà là vì hắn vĩnh viễn phấn đấu không ngừng để ở cạnh Mạc Địch. Từ khi đáp ứng Mạc Đạm Đạm sau khi trở về Điền Thử trở nên trầm mặc hơn rất nhiều. Tuy Tề Nhạc cũng có thể nhìn ra nhưng Tề Nhạc có quá nhiều chuyện cần làm, cũng không có quá nhiều thời gian đi quan tâm anh em tốt của mình, nhưng mà trầm mặc không có nghĩa là chán chường.
Tuy ngoài miệng không nói cái gì nhưng mà thân thể béo lùn của Điền Thử luôn ở thời khắc mấu chốt sẽ ở bên cạnh của Mạc Địch, nhất là thời điểm Mạc Địch gặp được nguy hiểm thì thân thể của hắn luôn là tấm chắn ở trước người Mạc Địch ah! Nếu như không thể giữ gìn tâm tình tĩnh táo, tận lực đem thương tổn của mình giảm xuống thấp nhất, chỉ sợ hắn đã chết không biết bao nhiêu lần. Ngay cả như vậy Điền Thử cũng mấy lần hiểm tử mới sống được.
Mạc Địch tâm địa cũng dần từ từ mềm hơn, từ thật lâu nàng đã quan tâm tới Điền Thử rồi, có lẽ do thời gian ở chung càng dài thì Điền Thử trong mắt của nàng biến hóa kịch liệt, không còn là học sinh của mình nữa, mỗi khi Điền Thử xuất hiện bên cạnh nàng thì nàng luôn có cảm giác an toàn. Ngày đó Điền Thử đáp ứng Mạc Đạm Đạm thì nội tâm của Mạc Địch tràn ngập cảm giác kỳ dị.
Sau khi tới thời kỳ viễn cổ cự thú thì Điền Thử thường xuyên làm việc nghĩa không được chùn bước xuất hiện bên cạnh nàng, rốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-tieu-thu-ho-than/1685760/chuong-1009.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.