Ads Điện thoại nhấc lên:
- Tề Nhạc. Thế nào, ngày đầu tiên đi làm có quen không?
Thanh âm của Tuyết Nữ có chút đùa giỡn microphone bên kia truyền đến.
Tề Nhạc cười khổ nói:
- Em cảm thấy anh quen được sao? Anh là người tự do đã quen. Sớm biết như vậy thì không đáp ứng bọn họ.
Tuyết nhi buột miệng cười nói:
- Anh đó. Nên kiên nhẫn một chút a. Tập đoàn Kỳ Lân chúng ta sớm muộn gì cũng phải do anh tới quản lý. Thừa dịp lúc này vừa vặn học một ít. Tốt rồi, em còn có nhóm sản phẩm thứ ba phải phân phối, không nói chuyện với anh nữa. Hiện tại nguồn tiêu thụ sản phẩm của công ty chúng ta không thể nói gì hơn, thời điểm nhóm sản phẩm thứ hai đưa ra thị trường, chỉ có ba ngày thì toàn bộ bán hết rồi, không thể không đem nhóm sản phẩm đưa ra thị trường thứ ba. Không ngờ phát hiện tích lũy tư bản của công ty đã tăng trưởng rất nhanh. Chị Nguyệt Quan nói muốn tiếp tục tuyển thêm công nhân khuếch trương quy mô công ty lên. Nếu như hết thảy như trước thuận lợi như vậy thì chúng ta liền chuẩn bị mở quốc tế thị trường rồi.
- Vậy được rồi, chính các em coi rồi làm tốt là được. Dù sao tập đoàn là giao cho các em. Đúng rồi, thu nhập của các em nhớ phân ra một bộ phận tiền từng bước trả hết cho bên tập đoàn Long Vực.
Tuyết Nữ trầm mặc bỗng chốc về sau, mới nói:
- Tề Nhạc, Tiền của tập đoàn Long Vực bên kia, bác trai đã thay chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-tieu-thu-ho-than/1685772/chuong-1003.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.