- Đại sư, ngài không cần nhiều lời. Ý của ngài tôi hiểu nhưng có lẽ ngài cũng biết tôi là một người ích kỷ. Cho dù tôi không ích kỷ thì như vậy ngài cảm thấy tôi có thể lừa gạt tình cảm bản thân sao, muốn cướp đoạt tính mạng của tôi cũng tạo thành cái chết cho người yêu tôi thì hợp tác thế nào? Ít nhất tôi không cách nào làm được, tôi không phải thần, tôi chỉ là một nhân loại, cho dù tôi có được huyết mạch Kỳ Lân thì tôi cũng chỉ là nhân loại. Tôi không có ý chí cao thượng bao la như thế. Đối với Giáo Đình cùng Hy Lạp thì nhận thức của tôi chỉ có một, sau khi tôi rời khỏi Luân Đôn một khắc thì bọn họ chính là cừu nhân của tôi. Đương nhiên nếu như ngài có thể nói động những người khác đồng ý thì có lẽ tôi sẽ không phản đối, dù sao đây chỉ là chuyện của bản thân tôi. Đến lúc đó tôi sẽ chọn rời khỏi hàng ngũ Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần, tôi chỉ bằng vào lực lượng của mình để tôi làm chuyện muốn làm, làm chuyện cần làm.
Tề Nhạc nói chém đinh chặt sắt không có một tia hoà hoãn.
Nhìn qua hào quang kiên định trong mắt Tề Nhạc thì cho dù phật lực Trát Cách Lỗ mạnh hơn nữa cũng không có khả năng ảnh hưởng tới quyết tâm của hắn.
- Cừu hận đúng là một trong những cảm xúc khủng khiếp nhất, Tề Nhạc, nếu như anh đã quyết định thì như vậy tôi không còn lời nào để nói. Tất cả cứ xem thiên ý đi, hy vọng thời điểm nguy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-tieu-thu-ho-than/1685832/chuong-966.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.