- Chúng ta vẫn là bạn.
Tề Nhạc duỗi tay ra với Lãnh Nhi, nói rất kiên định:
- Bất luận sau này địa ngục của cô và thế giới của tôi thế nào, bất luận sau này như thế nào. Ít nhất chúng ta bây giờ là bạn.
Lãnh Nhi sững sờ một chút nhìn qua Tề Nhạc, ánh mắt của nàng biến thành ôn nhu như lần đầu tiên gặp Tề Nhạc vậy, quang mang hồng phấn lập lòe, đột nhiên nàng giữ tay của Tề Nhạc, thân thể mềm mại xông vào trong ngực Tề Nhạc, hôn lên môi của hắn.
Tề Nhạc sững sờ một chút, môi thơm của Lãnh Nhi không có lạnh như tưởng tượng của nàng, cánh môi mềm mại của nàng dán lên môi của hắn, thân thể mềm mại động lòng người của Lãnh Nhi run lên nhè nhẹ.
- Cẩn thận đi, Tề Nhạc, địa ngục sẽ không chịu thất bại. Không có lực lượng gì ngăn cản được chúng ta, sau khi phương tây rơi vào tay của địa ngục thì phương đông sẽ trở thành mục tiêu. Đến lúc đó sẽ không phải do tôi không chế. Cha tôi sẽ đích thân tới đây.
Trong nội tâm Tề Nhạc chấn động, Tát Đán đích thân tới nhân gian sao? Thế nhưng mà bá chủ địa ngục có thể phá vỡ không gian vị diện tới nhân gian sao? Giờ này khắc này hắn lại nhớ tới hạo kiếp trong lời Vũ Mâu nói, khi đó Vũ Mâu nói là là hạo kiếp toàn bộ thế giới, cũng không chỉ có phương tây, chẳng lẽ nàng nói chính là Tát Đán hàng lâm?
Lãnh Nhi chậm rãi đứng lên, nhiệt độ trên người Tề Nhạc làm cho nàng cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-tieu-thu-ho-than/1685840/chuong-960.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.