Thay đổi trang phục váy nhìn Lãnh Nhi càng thêm ôn nhu, tóc dài phiêu đãn trong gió núi, dung nhan kiều mị động lòng người khiến cho bất cứ nam nhân nào gặp phải cũng động tâm, khác với Vũ Mâu có khí tức thần thánh. Lãnh Nhi tràn ngập hấp dẫn cực hạn làm Tề Nhạc trong bất tri bất giác có suy nghĩ độc chiếm nàng. Nhưng sau khi trải qua nhiều chuyện thế này tâm của Tề Nhạc đã sớm cứng lại, cũng không phải sắc đẹp là đả động được tâm tình, hắn đã trưởng thành, là Kỳ Lân chân chính.
Lãnh Nhi chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên không trung. Tuy Tề Nhạc ẩn nấp gương mặt dưới Kỳ Lân Ẩn nhưng ánh mắt hóa thành thực chất kia phải là Tề Nhạc không thể nghi ngờ.
Tề Nhạc không có ý định che dấu cái gì. Cảm nhận được ánh mắt Lãnh Nhi thì hắn trực tiếp giải trừ hiệu quả tàng hình của Kỳ Lân Ẩn, sau khi thu liễm hai cánh màu vàng hạ xuống, hắn đứng cách Lãnh Nhi chừng mười mét.
Lãnh Nhi chỉ bình tĩnh nhìn qua hắn, ánh mắt ôn nhu như nước hồ thu thâm tình nhìn qua Tề Nhạc, trong ánh mắt của nàng mang theo cảm xúc phức tạp, có bi thương, có kỳ vọng, cũng có cảm giác sợ hãi.
Tuy Lãnh Nhi không có mở miệng nhưng nàng từ ánh mắt của Tề Nhạc đã nhận ra kết quả rồi..
Nhẹ nhàng lắc đầu, Tề Nhạc thở dài một tiếng, nói:
- Thực xin lỗi.
Lãnh Nhi gật gật đầu, nói:
- Tôi hiểu. Bất luận là nhân loại hay ác ma đều có suy nghĩ của mình. Anh kiên trì với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-tieu-thu-ho-than/1685911/chuong-942.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.