Vừa nói Tề Nhạc đứng lên, thò tay chỉ vào hoa quả trong hộp gấm, nói:
- Hoa quả bình thường của Phỉ Thúy hệ liệt và Tử Tinh hệ liệt bình thường thì định giá năm trăm tám mươi tám một quả, hoa quả Lam Bảo Thạch hệ liệt thì định giá sáu trăm tám mươi tám. Phỉ Thúy hệ liệt quả vương Phỉ Thúy Quả định giá một ngàn lẻ tám mươi tám, Tử Thủy Tinh Quả cũng là một ngàn lẻ tám mươi tám. Mà Lam Bảo Thạch Quả định giá một ngàn một trăm tám mươi một quả. Tất cả là như vậy.
Tề Nhạc nói thế làm các phóng viên ở đây mở to mắt mà nhìn, loại quả rẻ nhất cũng có giá gần sáu trăm đồng a, đây quả thực là quá không thể tưởng tượng nổi.
Phía dưới lập tức có phóng viên nói:
- Tề tổng, ngài định giá cao như vậy thì ngài cảm thấy trong nước có người bỏ tiền mua sao?
Tề Nhạc kiên định gật gật đầu, nói:
- Tôi có thể khẳng định nhất định sẽ có. Tôi nghĩ sau khi các vị phóng viên xem phần quảng cáo và giới thiệu công dụng của các loại quả thì sẽ hiểu được. Sản phẩm công ty chúng tôi là sa sỉ phẩm, nhưng tôi có thể cam đoan với mọi người là chúng tuyệt đối đáng giá. Ah, đúng rồi, vừa rồi tôi còn chưa nói hết. Giá tôi nói vừa rồi dùng đô la mà tính. Như vậy cũng thông dụng với thế giới hơn.
Đô la? Trời ạ! Lại còn là đô la nữa. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Thân ảnh Tề Nhạc kiên định và lời lẽ chắc chắn đánh sâu vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-tieu-thu-ho-than/1685934/chuong-930.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.