- Thật ác độc ah! Một người sống cũng không có, thời gian giết người lại ngắn như vậy, sao anh làm được?
Lý Dương thấp giọng hỏi.
Tề Nhạc chỉ phía dưới nói:
- Trong ga ra tầng ngầm tôi còn lưu ba người sống đấy, có thể truy tra ra chuyện này là ai làm hay không là bổn sự của anh. Đối với những kẻ bắt cóc này anh cảm thấy cần lưu người sống sao? Các người bắt về còn phải thẩm vấn, còn phải đi qua nhiều thủ tục mà kết quả cuối cùng còn không phải như vậy à. Tôi chỉ tiết kiệm thời gian cho cảnh sát thôi.
Lý Dương cười khổ nói:
- Lần này nhờ có anh. Nếu như không phải anh kịp thời ra tay chỉ sợ tổn thất của cảnh sát không chỉ bao nhiêu đây đâu. Một khi bị đối phương cưỡng ép bắt nhân viên Kim Cốc làm con tin chỉ sợ sẽ thăng lên chủ đề khủng bố quốc tế đấy. Tôi làm sao cảm tạ anh đây?
Tề Nhạc cười nhạt một tiếng. Nói:
- Không cần cảm ơn cái gì. Đừng quên tôi là người có được huy chương kim cương thủ hộ đấy. Bảo vệ quốc gia là việc cần làm, xem như những tên bắt cóc này xui xẻo.
Lý Dương cũng cười lên, đúng là những tên bắt cóc này không may mắn, không ngờ gặp phải sát tinh Tề Nhạc này. Tuy chuyện này đã giải quyết nhưng tâm tình của hắn không có tốt, chỉ riêng tầng này thì số nhân viên Kim Cốc chết hơn vài chục người rồi, không biết tình hình phía trên ra sao. Xảy ra chuyện lớn thế này chỉ sợ lãnh đạo quốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-tieu-thu-ho-than/1685948/chuong-920.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.