Tề Nhạc cừng chiều nhéo nhéo cái mũi cô, nói:
- Cô bé ngốc, đêm qua chúng ta vừa mới trở lại, hơn nữa em còn mệt như thế, sao lại không nghỉ ngơi trước một chút chứ? Chuyện hôm nay cũng chẳng gấp gáp trong ngày như thế.
Tuyết Nữ mỉm cười nói:
- Anh thật sự không vội sao? Chỉ sợ là không đúng thế đi. Dù sao thời kỳ cự thú viễn cổ có rất nhiều nhân tố không biết, tuy rằng em thật hi vọng luôn có thể ở cùng một chỗ với anh, nhưng mà chỗ mẹ Như Nguyệt còn rất cần anh, chỉ có say khi chấm dứt được chuyện này rồi chúng ta nhanh chóng chạy trở về.
Tuyết Nữ hiểu lòng người, hiểu lý lẽ như thế, làm cho Tề Nhạc không khỏi càng thêm yêu mến cô thêm vài phần, nói:
- Tuyết nhi của anh thật sự là càng ngày càng ngoan, thế thì chúng ta tới nhà kho một chuyến đi, mang toàn bộ hoa quả đi cất, sau đó chuẩn bị chỉnh thể mang cất vào hộp rồi tiến hành tiêu thụ. Vừa rồi anh cũng đã thương lượng giá cả với chị Nguyệt Quan rồi, ba dòng chính Quả Vương chào giá một ngàn đô la Mỹ, những loại khác toàn bộ đều khoảng năm trăm đô la Mỹ một quả.
- Được! Tề Nhạc, ba ngày sau chiêu đãi nhà báo, phóng viên, anh nhất định phải tham gia nha. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên công ty chúng ta chiêu đãi phòng viên, anh lại là tổng giám đốc của công ty, không chịu lộ mặt thì đúng là không tốt. tới lúc đó, chị tiểu Lâu cũng tới tham gia đó. Lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-tieu-thu-ho-than/1685968/chuong-911.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.