- Con nghĩ như thế này. Đầu tiên, trước khi chúng ta bắt đầu đẩy hướng thị trường, chúng ta phải ra sức quảng cáo. Hàng hóa đương nhiên là thứ quan trọng nhưng tuyên truyền cũng là mấu chốt cực kỳ quan trọng. Nếu như không tuyên truyền mở rộng tốt cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Ngày mai con sẽ cho đồng chí bộ phận PR tuyên truyền ra ngoài, chúng ta sẽ triển khai những tin tức hàng loạt trái cây quý của tập đoàn Kỳ Lân tung ra thị trường. Đồng thời, sắp xếp trước tất cả quảng cáo của đài truyền hình lớn. Hôm bắt đầu buổi họp báo, sẽ đồng thời bày hàng, bắt đầu chính thức tiêu thụ. Cha thấy thế nào?
Tề Nhạc mỉm cười, nói:
-Phương diện này con và Như Nguyệt đều rất giỏi, cũng không cần hỏi ý kiến của cha. Cha còn nợ Như Nguyệt hai trăm triệu, nếu thất bại, cũng chỉ có bán mình thôi.
Tuyết Nữ vô cùng tin tưởng, nói:
- Sẽ không đâu, chúng ta có lòng tin! Cha, con còn có một cách khác vốn đã sớm muốn nói với cha. Nhưng là lần trước sau xảy ra chuyện Luân Đôn thì từ bỏ luôn. Hiện tại thời cơ đã chín muồi, nếu như có thể thực hiện ý nghĩ này, sợ là tập đoàn Kỳ Lân của chúng ta muốn không phát đạt cũng không được.
Tề Nhạc có chút kinh ngạc nhìn Tuyết Nữ , nói:
-Ý tưởng gì? Con nói đi. Đã để con trở thành Tổng Giám Đốc, đương nhiên là cha tin con.
Tuyết Nữ nói:
-Là như vậy! Cha, cha còn nhớ Viêm Hoàng Hồn không? Mối quan hệ của cha và Viêm Hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-tieu-thu-ho-than/1685982/chuong-905.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.