Một tiếng nổ ầm ầm vang lên, không biết bao nhiêu binh lính tộc Cửu Lê ở bên dưới đã bị chém thành bột mịn dưới Bàn Cổ phủ, ngay cả thung lũng nhỏ bên dưới cũng bị một phủ Khai Thiên Lập Địa này chém thành hai nửa, chiếc rãnh kia sâu đến như vậy, hơi thở bá đạo quẩn quanh trong đó.
Không cần Xi Vưu ra lệnh, ba gã tộc trưởng lập tức kêu gọi bọn thuộc hạ tộc Cửu Lê chạy đi. Lúc này bọn họ mới hiểu, trong trận đánh chiến giữa những người như Xi Vưu và Tề Nhạc, những kẻ như bọn họ thực sự không phù hợp để ở lại xem chiến, không biết lúc nào sẽ đưa tới họa sát thân.
Tề Nhạc và Xi Vưu cùng xê dịch thân thể. Cho dù là Bàn Cổ phủ hay Hiên Viên kiếm thì hào quang đều ảm đảm đi rất nhiều. Hai người đứng quay lưng vào nhau. Nhìn từ bên ngoài thì thấy ngực Xi Vưu hơi phập phồng, trong ánh mắt y lại không ngừng lóe lên sợ hãi. Cho tới bây giờ y vẫn không hiểu được vì sao Tề Nhạc lại có thể nhẹ nhàng ứng phó một phủ Khai Thiên Lập Địa kia của mình! Coi trận chiến trước thì rõ ràng thực lực của đối thủ ở dưới y, chẳng lẽ chiếc áo giáp kia đã khiến thực lực của hắn vượt qua mình sao? Hay là chênh lệch giữa Bàn Cổ phủ và Hiên Viên kiếm lại lớn như vậy?
Xi Vưu hơi u mê, nhưng sát khí trong lòng y lại càng mạnh hơn. Y quyết không cho phép loài người lại có kẻ hùng mạnh có thể uy hiếp đến mình được như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-tieu-thu-ho-than/1686002/chuong-894.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.