- Lạnh sao? Lạnh vẫn còn ở phía sau.
Tề Nhạc cười hắc hắc, đột nhiên thân thể lướt tới sát bên cạnh Yến Tiểu Ất. Ngay sau đó, Yến Tiểu Ất chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng mạnh mẽ truyền tới, thân thể hắn không bị khống chế như là đạn pháo từ trong động quật bay ra ngoài. Phù phù một tiếng ngã vào Hàn Băng Đống Tuyền. Hắn bởi vì kinh hãi mà phát ra kêu thảm thiết, nhưng chỉ mới phát ra một nửa thì ngưng lại.
Trên người Tề Nhạc tản mát ra một tầng khí tức rét lạnh:
- Tốt rồi, các người muốn để cho ta động thủ hay là tự mình nhảy xuống đây?
Hồ Quang hỏi:
- Lão đại, phía dưới là cái gì?
Tề Nhạc mỉm cười, nói:
- Hàn tuyền.
- Hả? Anh muốn tụi em chết cóng sao? ! Đánh chết cũng không đi.
Hồ Quang kiên định nói.
Tề Nhạc bình tĩnh nhưng có chút tà dị nói:
- Đánh chết cũng không đi? Vậy có phải đánh không chết sẽ đi, mau đi xuống cho ta.
Khí tức năng lượng khổng lồ không hề báo hiệu bành trướng trong hầm băng nhỏ hẹp chớp liên tục khiến hắn không có khả năng trốn. Thực lực Hồ Quang tuy rằng không kém, nhưng so sánh với Tề Nhạc vẫn là kém quá xa, chỉ một cái nháy mắt, thân thể của Hồ Quang đã bị năng lượng khổng lồ của Tề Nhạc quăng đi ra ngoài. Đồng dạng hét thảm một tiếng.
Khí tức Tề Nhạc chuyển hướng các Chiến Sĩ Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần khác, kỳ thật mọi người cũng đều biết. Hắn tuyệt đối không có khả năng hại mình, lúc này nhiệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-tieu-thu-ho-than/1686097/chuong-864.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.