Mạc Đạm Đạm lúc này đã vọt tới trước người Thực Vật Hồn, nàng căn bản không biết gì nhiều về Thực Vật Hồn. Ngày hôm qua cũng không thấy được Thực Vật Hồn có thi triển gì, trong nhận thức của nàng, ngoài dáng vẻ đáng yêu lớn hơn mình không được bao nhiêu có lẽ không có năng lực quá mạnh mẽ. Bất quá, nàng rất nhanh ý thức được phán đoán của mình mười phần sai rồi. Khi thân thể của nàng lập tức muốn vọt tới trước người Thực Vật Hồn thì đột nhiên dưới chân xiết chặt, tựa hồ bị cái gì quấn chặt lấy.
Thế xông tới mãnh liệt không giảm, chỉ có điều chân lại không nhúc nhích được. Oanh một tiếng, thân hình mập mạp của nàng ngã xuống mặt đất, khoảng cách tới Thực Vật Hồn còn hơn mười phân.
Thực Vật Hồn cười hì hì rất nhanh lui về phía sau. Bên trong Viêm Hoàng Hồn có một câu lưu truyền, vĩnh viễn không nên cùng Thực Vật Hồn chiến đấu trong rừng rậm. Trong rừng rậm, Thực Vật Hồn mới có thể đem toàn bộ thực lực của chính mình phát huy ra.
Mà rừng rậm nguyên thủy thời kỳ Viễn Cổ Cự Thú mạnh hơn rừng rậm hiện đại không biết gấp bao nhiêu lần. Thân thể Thực Vật Hồn gần đây được Tề Nhạc cải tạo, thực lực tăng lên không phải trước kia có thể so sánh với. Chỉ với một cành dây leo quấn quanh đã đánh ngã Sinh Tiếu Ngưu, sau một khắc động tác của nàng không khỏi làm cho Yến Tiểu Ất cùng Điền Thử quá sợ hãi.
Thân thể của Thực Vật Hồn biến mất, biến mất trong rừng cây rậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-tieu-thu-ho-than/1686106/chuong-859.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.