Các chiến sĩ Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần đưa mắt nhìn nhau, Từ Đông kiên định nói:
- Tôi lưu lại. Các người chạy nhanh xuống núi tìm lão đại đi, chỉ có hắn mới có thể đánh bại hung thú như thế này.
Quản Bình vội la lên:
- Không, tôi lưu lại, anh tiêu hao quá lớn rồi.
Từ Đông cả giận nói:
- Đi, đừng tranh giành nữa. Các người mau chạy đi tìm lão đại nhờ hắn tới trợ giúp đi, đừng quên tôi có thể bay, thật sự không được tôi trốn vẫn không thành vấn đề. Như Nguyệt một mình chắc chắn không ngăn cản được chúng đâu.
Vừa nói hắn vội vàng bay lên trời đuổi theo Như Nguyệt cùng Tuyết Nữ.
Quản Bình thở sâu. Từ Đông đi rồi thì nơi này tạm thời do hắn làm chủ.
- Mọi người chạy nhanh đi. Cứu người quan trọng hơn.
Đúng lúc này, Minh Minh mở miệng nói:
- Tôi có biện pháp mang mọi người xuống núi nhưng cần các người trợ giúp mới được, các người ai còn năng lượng sung túc không?
Dịch An cùng Hồ Quang đồng thời nói:
- Chúng tôi khá tốt. Trước đó không có chống cự vòi rồng nên bây giờ còn bảy thành thực lực.
Minh Minh gật gật đầu, nói:
- Vậy thì tốt, hiện giờ các người truyền năng lượng vào người của tôi và đừng có ngừng lại. Tôi sẽ tận hết khả năng mang các người xuống núi. Nhưng mà tôi không biết mình có thể duy trì trong bao lâu. Những người khác có thể mang bao nhiêu người xuống thì cứ tận khả năng đi xuống đi.
Hồ Quang cùng Dịch An có chút kinh ngạc nhìn qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-tieu-thu-ho-than/1686116/chuong-851.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.