Tuyết Nữ thất lạc nhìn qua thân thể xích lõa của Tề Nhạc, lúc này ngay cả Tề Nhạc cũng quên việc mình sử dụng Kỳ Lân Bản Tương Dị Hóa thì quần áo cởi ra sạch sẽ.
Tề Nhạc trầm mặc một chút mới nói:
- Bởi vì, con là nữ nhi của ta! Cha không thể được, cũng không muốn. Thực xin lỗi Tuyết nhi. Tình huống mọi người thế nào rồi?
Nếu như nói trong lòng của hắn không có xúc động thì đó là chuyện không thể nào, nhất là thời điểm Tuyết Nữ ôm hắn trong miệng còn hô "Cha", loại kích thích đặc thù này làm thân thể Tề Nhạc sinh ra phản ứng.
- Bọn họ đã hôn mê rồi, chỉ có chúng ta là thanh tỉnh. Cha à, cha đang gạt con đấy. Chẳng lẽ cha không muốn làm tình với Tuyết nhi sao?
Tuyết Nữ oán hận nói.
Tề Nhạc cười khổ nói:
- Tuyết nhi, chớ ngu, cha thật sự không thể, cha là cha của con a! Giữa chúng ta là không thể nào. Cha ruột của con đã trả giá tính mạng cho cha rồi, cha nhất định sẽ thay thế ông ta bảo hộ tốt cho con thì sao chúng ta làm tình được chứ?
Tuyết Nữ tiến lên một bước lần nữa dán vào người của Tề Nhạc, ngay vào lúc Tề Nhạc chuẩn bị tránh ra thì đột nhiên cảm giác được tiểu đệ bên dưới của mình đang chào cờ lại bị bàn tay lạnh buốt của Tuyết Nữ nắm chặt.
- Cha à, thân thể của cha nói cho con biết cha đang gạt người, kỳ thật cha rất muốn đúng hay không? Tuyết nhi cái gì cũng không cần, không cần danh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-tieu-thu-ho-than/1686134/chuong-842.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.