Toàn thân Thực Vật Hồn lâm vào ngốc trệ đứng nguyên tại chỗ, trong đôi mắt đẹp dịu dàng có một vệt nước mắt hiện ra. Nàng ngơ ngác nhìn qua Tề Nhạc và dây leo bao quanh thân thể cũng không ngăn được nàng run rẩy.
- Ca ca, em đã nói chuyện được rồi.
Tề Nhạc nở nụ cười hiểu ý.
- Chúc mừng em Thực Vật Hồn muội muội. Đáng tiếc anh không có chính thức nhìn thấy bộ dáng của em hiện giờ. Sở dĩ vừa rồi anh nhìn thấy là thông qua dây leo em phóng thích ra ngoài. Chỉ cần em thu hồi nó thì anh không còn nhìn thấy cái gì a.
Gương mặt Thực Vật Hồn đỏ lên, nàng lúc này cũng bất chấp ngượng ngùng cái gì. Mười tám năm ah, mười tám năm nay nàng mới có được năng lực nói chuyện, loại cảm giác vui sướng này không phải người bình thường có thể hiểu được. Nàng nhanh chóng thu hồi dây leo và tung tăng như chim sẻ nhảy vào trong ngực của Tề Nhạc. Không những vậy nàng còn hưng phấn ôm Tề Nhạc nhảy lên cao, thân thể của nàng hiện giờ không ngừng ma sát với cơ thể Tề Nhạc.
Cảm thụ được hưng phấn của Thực Vật Hồn làm Tề Nhạc cũng cao hứng thay cho nàng, nhưng mà Thực Vật Hồn mang lại kích thích cho hắn a. Cho dù tâm của hắn đã chết thì phản ứng sinh lý vẫn có, đợi tới lúc Thực Vật Hồn hưng phấn hơn một chút Tề Nhạc vội vàng lấy một bộ quần áo của mình trong Kỳ Lân Châu bao lấy thân thể mềm mại của nàng.
- Ca ca. Em phải làm sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-tieu-thu-ho-than/1686167/chuong-826.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.