- Ca ca, ánh mắt của anh bị sao thế?
Tề Nhạc mỉm cười, nói:
- Không có gì, chỉ tạm thời không nhìn thấy gì mà thôi, em đừng lo lắng cho anh.
Thực Vật Hồn che cái miệng nhỏ nhắn của mình giật mình nhìn qua hắn.
- Ca ca, ánh mắt của anh bị thương rồi, ca ca thật đáng thương, thật sự không thấy đường sao?
Tề Nhạc mỉm cười lắc đầu, nói:
- Tuy con mắt không nhìn thấy nhưng mà là do anh cố tình, có nhiều thứ dụng tâm đi cảm thụ còn chân thật hơn nhìn bằng mắt a! Thực xin lỗi Thực Vật Hồn muội muội, lúc trước đáp ứng giúp em khôi phục năng lực nói chuyện đã qua một thời gian rồi, nhưng mà anh có việc trì hoãn cho nên tới bây giờ mới tới tìm em. Em có thể tha thứ cho ca ca được chứ?
Thực Vật Hồn rất nhanh gật đầu, nhu thuận nói:
- Ca ca nhất định có nhiều việc cần xử lý cho nên mới tới chậm. Nhưng em thật sự rất nhớ ca ca.
Nêu như nói những kẻ từng giao thủ với Thực Vật Hồn mà nghe được tinh thần lực này của nàng thì chỉ sợ sẽ mở rộng tầm mắt a. Phải biết rằng Thực Vật Hồn trên thế giới này có danh hiệu là tử thần đấy. Trong lúc nàng chấp hành nhiệm vụ đã có một nửa là tiêu diệt, có thể nói là giết người vô số và không thể nói chuyện. Hơn nữa tính cách của nàng lạnh như băng, nàng bây giờ là một trong những vương bài của quốc gia đấy.
Tề Nhạc mỉm cười, nói:
- Anh cũng rất nhớ em!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-tieu-thu-ho-than/1686219/chuong-824.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.