Y phục trên người đã biến mất. Thân thể của Văn Đình óng ánh như hồng bảo thạch, nhiệt độ cực cao cũng làm Vũ Mâu phải lui bước lại nhìn qua Văn Đình cùng Tuyết Nữ đứng trước người Tề Nhạc, trong ánh mắt của nàng xuất hiện một tia vui mừng.
Nhưng mà ẩn sau vui mừng còn có cô đơn thật sâu, thậm chí là một tia sợ hãi.
- Đình Đình dừng lại đi. Không nên làm như vậy, Nếu như em hi sinh để cứu anh thì anh cũng không muốn sống một mình đâu.
Trong nội tâm Tề Nhạc hoảng hốt, lúc này hắn đã hoàn toàn hiểu rõ cách Tuyết Nữ cùng Văn Đình cứu sống mình cần cái gì rồi, đây là hai tính mạng đấy! Hắn thật sự hối hận nếu mình không vì nữ nhân thì không thế này, hắn hiểu Vũ Mâu quá ít, nếu không thì làm gì có chuyện ngày hôm nay?
Văn Đình cũng không có ngừng hành động của mình lại.
- Đồ ngốc, không kịp rồi. Em đã thiêu đốt xá lợi rồi đấy. Tuy lúc trước chúng ta hoàn toàn hấp thu năng lượng Cự Thú Hoạt Xá Lợi, nhưng mà thân thể của em vẫn là Cự Thú Hoạt Xá Lợi ah! Chỉ cần anh còn sống thì bất luận trả cái giá lớn gì em đều nguyện ý. Không nên ngốc. Em không có tử vong chân chính, chẳng lẽ anh quên rồi sao?
- Em đã từng nói dưới tình huống em tình nguyện thì em chỉ mất đi thân thể và tinh thần của em vẫn sống trong lòng của anh! Cố gắng lên, em hy vọng nam nhân của mình có thể đứng ở đỉnh phong, đến lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-tieu-thu-ho-than/1686226/chuong-806.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.