Nữ tử thần bí trong mắt chợt lóe sáng, do dự lắc đầu, nói:
- Không, đương nhiên không, sao tôi đổi ý được? Giáo hoàng bệ hạ, chúng ta dù sao vẫn chưa tìm được Vũ Mâu, mà Vũ Mâu ở nơi nào, chỉ sợ chỉ có người này mới biết được ah! Cho nên, ông không thể giết hắn.
Giáo hoàng nhíu mày, nói:
- Ngay cả như vậy, tôi cũng nhất định phải đem bắt giữ hắn, khiến hắn mất đi năng lực phản kháng.
Nữ tử thần bí trong nội tâm thầm than, nhưng nàng hiện giờ đã không có bất kỳ lý do nào ngăn trở Giáo hoàng nữa, không khỏi thầm trách Tề Nhạc, tên ngốc này, vì sao vừa rồi không đi chứ? Hiện giờ, ngay cả một tia cơ hội cuối cùng cũng không còn. Nàng biết rõ, mình không thể chống lại Giáo Hoàng, chỉ đành yên lặng đứng qua một bên, Thánh Lực trong không khí một lần nữa ngưng tụ. Áp lực khổng lồ khiến Tề Nhạc ngã trên mặt đất ngay cả thở dốc cũng trở nên khó khăn.
- Tề Nhạc, không, em không thể để anh vì em mà hy sinh. Em hiện giờ có một cái biện pháp, có lẽ có thể giúp chúng ta vượt qua nguy cơ.
Vũ Mâu vội vàng nói với Tề Nhạc. Nhưng bi thương mãnh liệt trong thanh âm nàng lại khiến Tề Nhạc cảm giác trong nội tâm phi thường áp lực.
- Biện pháp? Em bây giờ còn có thể có biện pháp nào sao?
Tề Nhạc nghi ngờ hỏi.
Vũ Mâu nói:
- Đúng vậy, bây giờ còn có một biện pháp, có thể hóa giải nguy cơ trước mắt của chúng ta. Chỉ cần cưỡng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-tieu-thu-ho-than/1686240/chuong-792.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.