Tất cả đều đã xong, tất cả đều đã khôi phục bình tĩnh, Tề Nhạc nương theo một tia năng lượng cuối cùng miễn cưỡng tiếp được thân thể Cristy, đáp xuống mặt đất. Khi chân hắn đạp vào mặt đất, không khỏi lảo đảo một cái, lực lượng còn lại ngay cả thân thể cũng rất khó khống chế, trực tiếp té ngã trên đất, Cristy cũng từ bên cạnh hắn gục xuống, vẫn hôn mê như trước.
Năng lượng khủng bố trên không trung chậm rãi tán đi, một hồi đại chiến trước kia, nếu như không phải trên mặt đất có thi thể những cao thủ Giáo Đình kia thì tựa như cho tới bây giờ cũng chưa xảy ra vậy. Gió thổi, rừng rậm bên cạnh cũng theo đó luật động, lâu đài Dracula im im lặng lặng đứng sửng ở chỗ đó, những cao thủ gia tộc Dracula thẳng đến lúc này mới từ hồi phục lại tinh thần, nhưng không có một ai dám tiếp cận đến gần Tề Nhạc. Hiên Viên Kiếm cực lớn kia đã để lại trong lòng bọn họ vết sẹo không thể xóa nhòa.
- Vì sao? Vì sao không giết tôi?
Cao thủ cuối cùng của Giáo Đình kia có chút kích động hỏi Tề Nhạc, nàng nói, dĩ nhiên là Viêm Hoàng ngữ.
Ánh mắt Tề Nhạc bỗng nhúc nhích:
- Bởi vì cô cũng không thuộc về Giáo Đình, không phải sao?
Đối phương trầm mặc một chút, hào quang trong mắt có chút lập loè:
- Có lẽ vậy, nhưng nếu anh biết tất cả là vì tôi mà ra, anh còn chọn không giết tôi không?
Thanh âm của nàng rất êm tai, nhưng chấn động cảm xúc rõ ràng phi thường kịch liệt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-tieu-thu-ho-than/1686242/chuong-790.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.