- Nghỉ ngơi, anh cần nghỉ ngơi rồi. Không nên chiến đấu nữa. Tôi không hi vọng anh vì tôi mà mạo hiểm, tất cả việc anh làm đã chứng minh tất cả, anh là một vị dũng sĩ, dũng sĩ của tôi. Không nên tiếp tục nữa, anh cần nghỉ ngơi, thật sự cần nghỉ ngơi.
Nhìn hai con ngươi màu hồng phấn của Lãnh Nhi, Tề Nhạc đột nhiên phát hiện, chiến ý tràn ngập trong lòng mình đang dần dần tan rã lấy, ánh mắt Lãnh Nhi rất ôn nhu, cũng rất mị, một loại cảm giác nói không ra lời tràn ngập toàn thân, Tề Nhạc cũng không biết mình làm sao nữa, nhưng là, cánh tay nắm chặt Hiên Viên Kiếm vậy mà đã không còn kiên định như lúc trước nữa.
Khủng Bố Đại Ma Vương Liette Mars và Khủng Bố Đại Ma Vương Mario Đa cũng không nhúc nhích, chỉ lẳng lặng nhìn Tề Nhạc và Lãnh Nhi.
Bàn tay nhỏ bé lạnh buốt dán lên khuôn mặt Tề Nhạc, ngay khi Tề Nhạc vô thức muốn ngăn trở thì một cổ năng lượng đặc thù không hề báo hiệu đâm vào đầu óc của hắn.
Không có thống khổ, cũng không có bất kỳ cảm giác không khỏe, tinh thần lực lập tức bị chặt đứt, năng lượng đặc thù bao phủ toàn thân, sau một khắc, Tề Nhạc đã buông lỏng tay cầm chặt Hiên Viên thần kiếm, thân thể chậm rãi té xuống, ngã xuống trong lồng ngực Lãnh Nhi. Bổn tướng dị hoá biến mất, hắn lại khôi phục tình huống thân thể vốn có, tóc bạc dài màu trắng cũng lại lần nữa biến thành màu đen, khóe miệng lộ ra một tia cười ôn hòa, ngã vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-tieu-thu-ho-than/1686302/chuong-759.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.