- Minh Minh, cô nói rất đúng, chúng ta là quan hệ hôn phu thê. Tôi nghĩ, cô cũng sẽ không để ý nhiều tới chuyện xưng hô.
Minh Minh ngẩng đầu nhìn hắn, sắc mặt tựa hồ khôi phục một ít, nàng mỉm cười nói:
- Xưng hô như thế nào là sự tình của anh, tôi không quản được cái miệng của anh. Tùy anh gọi thế nào cũng được.
Lâm Nhất Phàm cởi mở cười, nói:
- Vậy thật là là vinh hạnh của tôi. Đã như vầy, Minh Minh, cô có thể đừng nên gọi là Lâm tiên sinh nữa được không. Gọi tôi là Nhất Phàm a, bằng hữu đều xưng hô với tôi như vậy.
- Nhất Phàm? Ừ. Được rồi. Tôi mệt rồi.
Minh Minh cúi đầu xuống, tựa hồ có chút ngượng ngùng gọi tên của Lâm Nhất Phàm.
- Vậy cô nghỉ ngơi sớm một chút, tôi đi về.
Lâm Nhất Phàm lúc này đã quên mất rung động Vũ Mâu cho hắn lúc trước, trong lòng đắc chí rời khỏi phòng của Minh Minh. Với hắn mà nói, xưng hô cải biến tuyệt đối là một khởi đầu tốt. Hắn muốn cũng không chỉ là danh phận của Minh Minh mà là trái tim của nàng. Hắn muốn chứng minh tất cả các ưu điểm của chính mình đều mạnh hơn Tề Nhạc rất nhiều.
Lâm Nhất Phàm vừa rời phòng, sắc mặt của Minh Minh lập tức thay đổi, oán hận mà nói:
- Người này thật đúng là được một tấc lại muốn tiến một thước. Còn Nhất Phàm, thật sự là buồn nôn chết rồi. Chỉ có tên du côn nhà tôi là tốt. Hừ. Anh cho rằng tôi thật sự sẽ tức giận sao? Nếu như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-tieu-thu-ho-than/1686415/chuong-716.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.