Tiếng khóc thút thít nỉ non của Vũ Mâu cũng không tiếp tục thời gian quá dài, khi tiếng khóc của nàng dần dần ngừng lại, vẫn tiếp tục ôm lấy Tề Nhạc. Mà Tề Nhạc được một tuyệt sắc mỹ nữ ôm lấy, điều kỳ lạ là trong lòng hắn không có bất kỳ ý niệm xấu xa mà chỉ có sự thương tiếc vô cùng.
- Hiện tại, anh nên tin tưởng anh là nam nhân người thứ nhất đụng vào thân thể em. Anh chẳng những là người thứ nhất, cũng là người cuối cùng. Từ khi em được sinh ra cũng chưa có nam nhân có thể tiếp xúc thân thể của em, trước mười tám tuổi, thần lực của Nữ Thần Athena thủy chung thủ hộ lấy em, chỉ cần là nam nhân muốn đụng chạm em đều bị thần lực gây thương tích. Mãi cho tới năm nay, em hoàn toàn thức tỉnh lĩnh ngộ thần cách đã có thực lực chính thức bảo hộ của mình thì thần lực đó mới từ từ biến mất. Nếu như không phải hôm nay anh nhờ Hiên Viên Kiếm dưới tình huống em chủ quan đã phá vỡ phòng ngự thần lực của em thì anh cũng không thể tiếp xúc đến thân thể của em.
- Anh tin tưởng, anh đương nhiên tin tưởng em. Khóc lên có thoải mái một ít rồi hay không?
Tề Nhạc nhẹ giọng an ủi, bàn tay ấm áp chậm rãi vuốt ve phần lưng của nàng.
- Tề Nhạc, nguyên lai cảm giác được bảo vệ mỹ diệu là như thế, cám ơn anh.
Vũ Mâu có chút nỉ non nói.
Tề Nhạc mỉm cười.
- Anh không phải là chồng của em sao? Chỉ cần em nguyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-tieu-thu-ho-than/1686421/chuong-711.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.