Trước khi rời đi Tiểu Lâu đã chấp nhận ký hợp đồng quảng cáo, hợp đồng kỳ hạn là một năm, phí phát ngôn tượng trưng là một trăm vạn đồng, đối với đại minh tinh như Tiểu Lâu mà nói giá tiền này tương đương với không có.
Như Nguyệt nói:
- Tề Nhạc, thời điểm chúng ta làm quảng cáo có cần ghi giá tiền hay không? Giá tâm lý của anh là bao nhiêu?
Tề Nhạc suy nghĩ rồi nói:
- Giá tiền trước khi chưa có thương hiệu thì không bàn. Đợi đến lúc chúng ta chuẩn bị bán thì nói luôn. Quảng cáo nhất định phải nêu những hiệu quả và đặc tính sinh thái của hoa quả, hơn nữa còn phải chứng minh được sự cao quý và ngon lành của chúng. Sau đó chúng ta mới đưa ra giá bán.
Hắn cùng với Như Nguyệt thương lượng qua, rồi đối với những hoa quả thời kỳ viễn cổ cự thú là do lũng đoạn hơn nửa từ đặc tính của hoa quả cho nên phải đi theo hướng cao cấp mới là tốt nhất. Dù sao, mỗi lần đi tới thời kỳ viễn cổ cự thú mang về cũng có hạn, vật dùng hiếm là quý, càng ít càng quý, chỉ có như vậy mới có thể đánh tốt thương hiệu của tập đoàn Kỳ Lân a.
- Tốt, em biết rồi. Anh phải chú ý thân thể, tất cả phải cẩn thận, nếu có cái gì cần thì mau điện thoại về, biết chưa?
Như Nguyệt ân cần nói.
Tề Nhạc ôn nhu cười cười, nói:
- Em yêu, em càng ngày càng giống hiền thê thục mẫu. Nha! Đúng rồi, Viễn Cổ Chi Tâm em không nên không nỡ mang, thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-tieu-thu-ho-than/1686441/chuong-691.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.