Tiểu Lâu ngồi trong xe mình nhìn qua xe của Tề Nhạc dần dần biến mất trong tầm mắt, khóe miệng mỉm cười nhàn nhạt, tình cảnh Tề Nhạc tặng nhẫn cho Như Nguyệt vẫn khắc sâu trong lòng nàng.
Nam nhân này rốt cuộc là người thế nào? Trong xã hội thượng lưu, trước giờ chưa từng nghe qua sự tồn tại của người này! Thế nhưng mà, có thể vung tiền như rác trên đấu giá hội như vậy, mua lại chiếc nhẫn mình quyên góp tặng người yêu của mình, hiện tại còn lái xe việt dã xa hoa, hiển nhiên là nhân sĩ thành công. Như hắn còn trẻ như vậy, lại là kẻ có tiền, lẽ phải rất nổi tiếng a. Chẳng lẽ là con của cao tầng quốc gia?
Lắc lắc đầu, Tiểu Lâu có chút tự giễu, đây là chuyện của người ta, liên quan gì với mình.
Huống chi dáng người như vậy, cũng không phải loại hình mình ưa thích. Chính mình ưa thích phải là người có cảm động âm nhạc a! Nghĩ tới đây, nàng lại nhớ tới đoạn thời gian học tập ở Italy a, khí tức nghệ thuật ở đó làm nàng rất nhớ mong a.
Khi đi ra khỏi quốc lộ Tam Hoàn chừng ba cây số, Tề Nhạc rẽ qua một hướng, từ con lộ phụ đi qua cầu Tam Hoàn, chạy lòng vòng một lúc, hắn cảm giác được, mục tiêu của mình đã ở rất gần.
Dựa theo tinh thần lực chỉ dẫn, Tề Nhạc đi qua ngõ hẻm, lúc này lái xe tới một văn phòng cao ba mươi tầng, rốt cục dừng xe lại, bởi vì tinh thần lực nói cho hắn biết, mục tiêu đang ở trong tầng hai mươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-tieu-thu-ho-than/1686478/chuong-674.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.