Như Nguyệt cười nói:
- Thế hệ Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần chúng ta, cũng sớm đã rời khỏi quỹ đạo, khơi một dòng mới, dường như đều khởi đầu trên người của anh.
Vừa nói nàng dùng ngón tay ngọc vẽ vẽ lên ngực của Tề Nhạc.
- Có Kỳ Lân côn đồ với tư cách Vương của Thần Thú. Như vậy, chiến sĩ Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần chúng ta là gì cũng không quá kỳ quái.
Tề Nhạc ngẫm lại chính mình, còn nói người khác cái gì chứ, cũng cười rộ lên.
- Đúng vậy a! Chúng ta đều là cực phẩm, em là cực phẩm mỹ nữ, anh là cực phẩm côn đồ, Từ Đông là cực phẩm ẻo lả, Dịch An cùng Hồ Quang là cực phẩm hèn mọn bỉ ổi, hơn nữa mới tới vị cực phẩm bò sữa, ai, ông trời thật sự chiếu cố chúng ta.
Khẽ vuốt ve thân thể mềm mại của Như Nguyệt, Tề Nhạc đem vân lực điều hòa tới trạng thái tốt nhất, được bàn tay ấm áp của hắn vuốt ve, rốt cuộc Như Nguyệt cũng không chống cự được cơn buồn ngủ, ngủ say sưa. Mà lúc này, mặt trời đã lên cao.
Cẩn thận đắp chân mền cho Như Nguyệt xong, Tề Nhạc lặng lẽ ra khỏi phòng. Sau khi chiến đấu với Như Nguyệt, hắn không chỉ có cảm giác mệt mỏi, ngược lại tinh thần rất tốt, vân lực trong cơ thể khôi phục rất nhiều, với tư cách Tự Nhiên Chi Nguyên, nếu như luận tốc độ tu luyện, chỉ sợ trên thế giới này, cho dù là Vũ Mâu cũng không cách nào so sánh với hắn.
Tề Nhạc đi tới trước cửa phòng đại sư Trát Cách Lỗ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-tieu-thu-ho-than/1686483/chuong-672.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.