Như Nguyệt chợt nói:
- Anh muốn một nhà kho giữ tươi đúng không.
Tề Nhạc mỉm cười, nói:
- Đúng vậy, là nhà kho giữ tươi, sau đó còn chuẩn bị một ít tủ lạnh. Những chuyện này anh tạm thời nghĩ ra. Về phần tên công ty, lấy tên là Kỳ Lân đi. Đồng thời, công ty của anh phải có quyền xuất nhập cảng. Những chuyện này anh không hiểu nhiều, không biết được không?
Như Nguyệt ngẫm lại, nói:
- Mậu dịch xuất nhập cảng là không có vấn đề, em sẽ tìm người phù hợp xử lý. Nhưng mà, anh có thể cho em biết anh định làm gì với công ty này?
Tề Nhạc cười hắc hắc, nói nhỏ bên tai của Như Nguyệt vài câu, nghe hắn nói, hào quang kinh ngạc hiện ra trong mắt Như Nguyệt.
- Như vậy cũng được?
Tề Nhạc cười nói:
- Có cái gì không được. Xã hội bây giờ đây là thứ mới lạ nha, không có gì là không có khả năng. Em nên đi chuẩn bị cho tốt một chút, anh muốn làm chính là lũng đoạn ngành sản xuất này, một khi thành công. Như vậy lợi nhuận sẽ bành trướng vô hạn.
Trong đôi mắt của Như Nguyệt xuất hiện thần thái nhu hòa của cô gái nhỏ, nàng cũng là một nữ nhân cơ trí, nàng hơi suy nghĩ một chút nhìn Tề Nhạc gật gật đầu, nói:
- Có tiền đồ. Chỉ cần tuyên truyền thỏa đáng, em cảm thấy chuyện này sẽ thành công 90%. Không, cơ hồ là 100%. Bởi vì anh không có bất cứ đối thủ cạnh tranh nào!
Tề Nhạc ôm thân thể mềm mại của nàng, mỉm cười nói:
- Hiện tại em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-tieu-thu-ho-than/1686488/chuong-669.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.