Mạc Đạm Đạm đắc ý nói:
- Bởi vì tôi ưa thích mặc áo sơmi màu xanh, hơn nữa còn dùng làm tên, thế nào, có phải rất cool không?
Tề Nhạc gật gật đầu, nói:
- Đúng là rất cool, nhưng mà, dùng trên thân bò sữa lại giống...
- Anh chết đi.
Mạc Đạm Đạm bị Tề Nhạc chọc giận, bàn tay mập mạp muốn nắm lấy cổ áo của hắn, đáng tiếc, chiều cao của nàng hơi thấp cho nên với không tới.
Đã là người một nhà, Tề Nhạc không cần che dấu cái gì, thân hình có chút lóe lên, lui ra sau ba mét.
- Bò sữa, cô có biết tôi là ai không?
Mạc Đạm Đạm sững sờ, nói:
- Anh? Anh là ai? Người qua đường Giáp?
Tề Nhạc hừ một tiếng, nói:
- Nếu cô là chiến sĩ trong Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần, như vậy, mọi người có lẽ đã nói cho cô biết trong mười hai Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần ra, còn có thêm một Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần khác, đó chính là tôi.
Mạc Đạm Đạm nói:
- Ah, thì ra anh là gia hỏa chị Minh Minh nói giống con chó, là gia hỏa tên là Kỳ Lân a.
- Trời ơi, Kỳ Lân giống chó chỗ nào?
Tề Nhạc tức giận nói.
Mạc Đạm Đạm hừ một tiếng, nói:
- Tôi thấy chẳng có gì không giống, không phải hơi lớn một chút sao?
Tề Nhạc lắc đầu, nói:
- Tính toán tôi sợ cô rồi. Bò sữa, cô tìm Điền Thử làm gì?
Mạc Đạm Đạm nghe Tề Nhạc nhắc tới Điền Thử, lập tức trở nên xấu hổ.
- Tôi, tôi tìm anh ta, ah! Đúng rồi, nghe nói anh là lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-tieu-thu-ho-than/1686490/chuong-667.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.