Có lẽ phu nhân họ Vương đã quên đi oán hận với Tề Nhạc, chậm rãi giơ tay lên, trịnh trọng nói:
- Tề Nhạc tiên sinh, nếu như trước kia tôi có gì thất lễ với tập đoàn Long Vực thì xin ngài tha thứ cho. Có thể đem bảo vật trân quý như thế lấy ra đấu giá từ thiện, hành vi của ngài tôi nghĩ đã đủ để khiến tôi và mọi người ở đây tôn kính từ đáy lòng. Nó quả thực là thật đẹp, tôi nghĩ với tư cách người có được nó đầu tiên, ngài nhất định đã đặt tên cho nó rồi.
Tề Nhạc có chút sững sờ, nhưng nhanh chóng khôi phục lại, lúc này hắn nhìn phu nhân họ Vương không còn chán ghét như trước kia.
- Đương nhiên, độc nhất vô nhị chính là cái tên tự nhiên của nó, tôi gọi nó là Viễn Cổ Chi Tâm để chứng minh nó đã lâu, có thời gian vạn năm trở lên mới có thể hình thành hàn ngọc tinh phách, nó là hoàn mỹ, ít nhất, trong lòng tôi là thế.
Phu nhân họ Vương nhìn qua Tề Nhạc, nói:
- Trong lòng tôi, nó cũng rất hoàn mỹ. Cho nên, tôi trả giá năm mươi triệu so với giá quy định, nguyện ý mua sắm chiếc nhẫn này.
Chiếc nhẫn tuy huyễn lệ, nhưng giá trị của nó lại cao ngất ngưỡng, mà phu nhân họ Vương ra giá, lập tức khiến cho toàn trường xôn xao, phải biết rằng, tập đoàn Hằng Nguyên trừ cạnh tranh ngành sản xuất với tập đoàn Long Vực ra, một bộ phận kinh doanh chủ yếu là châu báu, điểm này có thể từ những hạt kim cương màu xanh tạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-tieu-thu-ho-than/1686525/chuong-648.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.