- Không, không, đương nhiên là không phải rồi! Nhưng em trừng phạt thế có phải là quá nặng không?
Như Nguyệt lại hừ một tiếng:
- Sao em không thấy thế nhỉ? Nếu anh thành tâm thì sẽ không phản đối rồi.
Tề Nhạc cười khổ nói:
- Được rồi, anh đồng ý. Nhưng mà, này nha, nếu các em chủ động thì không tính là anh vi phạm nhé.
Như Nguyệt nghiêng đầu nhìn hắn:
- Đương nhiên là không tính rồi.
Nói xong thì cô ta nhào tới ôm chặt lấy cổ Tề Nhạc, hôn lên đôi môi hắn.
Nụ hôn của Như Nguyệt gần như là điên cuồng, hơi thở Phách vương long vẫn mãnh liệt như thế. Cảm giác quen thuộc này khiến trong lòng Tề Nhạc tràn ngập lửa nóng, nhiệt tình đáp lại. Cảm giác động lòng người đó chân thật đến thế.
- A!
Để lại một dấu răng trên môi Tề Nhạc, Như Nguyệt mới chịu ngồi lại chỗ của mình, hơi hơi thở hổn hển.
- Honey à, em không muốn tiếp tục sao?
Tề Nhạc nhìn cô ta như có phần mất mát:
- Em làm cho anh lên không được mà xuống cũng không xong, có phải là không được ổn cho lắm hay không!
Như Nguyệt đầy ý cười nhìn hắn, nói:
- Đây mới là mở đầu cho trừng phạt chân chính thôi. Sao rồi nè? Giờ đã không nhịn được rồi sao? Nhưng anh không có cơ hội phản kháng nha, đừng quên anh đã hứa với em rồi.
- Anh...
Nghe xong lời cô ta nói, Tề Nhạc bỗng có cảm giác như lên nhầm thuyền giặc, ấy vậy mà lại chẳng thể làm gì được.
- Tề Nhạc, chúng ta thật sự phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-tieu-thu-ho-than/1686545/chuong-639.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.