Yến Tiểu Ất dương dương đắc ý nói:
- Thấy chưa, nói không lại người ta, lại muốn đánh nhau, anh quả thật không có thưởng thức rồi, anh định cắn tôi hay sao?
Từ Đông tiến lên một bước, giơ nắm đấm của mình lên trước mặt Yến Tiểu Ất:
- Tôi cắn anh thì sao chứ?
Một tiếng cười hắc hắc bỉ ổi vang lên:
- Tôi nói chú em Tử Đông, chú có biết “cắn” còn mang một hàm nghĩa khác hay sao?
Người vừa lên tiếng chính là tổ đội hai người Hồ Quang, ánh mắt quái dị nhìn Yến Tiểu Ất cùng Tử Đông càng trở nên bỉ ổi.
- Có ý gì chứ?
Yến Tiểu Ất cũng Tử Đông gần như cùng mở miệng hỏi một lúc.
Hồ Quang cùng Dịch An đứng cạnh liếc nhau, đồng thời cười ha hả, Điền Thử cách đó không xa thì thào nói:
- Tôi nhớ lão đại từng nói, chữ “cắn” này phải nhìn tách ra, chia làm hai phần mà xem.
- Ậy…
Ánh mắt Tử Đông cùng Yến Tiểu Ất đồng thời ngơ ngác, hai mặt nhìn nhau một cái, gần như cùng lúc nhảy bật ra phía sau. Yến Tiểu Ất che lại phía dưới của mình, mà Tử Đông thì bưng kín lại miệng của mình, từng tiếng phỉ nhổ vang lên. Bọn họ đều là người thông minh, ý của Điền Thử, sao bọn họ lại không hiểu được cơ chứ?
- Đủ rồi đủ rồi.
Giọng nói lạnh như băng của Như Nguyệt vang lên. Khí tức của Phách Vương Long như ẩn như hiện, ánh mắt đảo qua trên người các Chiến Sĩ Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần, lạnh nhạt nói:
- Không cần các anh đi cùng, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-tieu-thu-ho-than/1686552/chuong-635.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.