Nhờ Hiên Viên hồn, Tề Nhạc sớm đã nắm rõ đặc tính của Hàn băng đông tuyền.
- Anh…
Kính Trung Tiên đã trở nên tức giận. Quang ảnh màu xanh biếc bỗng chốc thấu qua thân thể Tuyết Nữ, năng lượng khổng hồ bao phủ lấy Tề Nhạc. Quang ảnh màu xanh biếc đó lại hình thành một tấm kính màu ngọc bích thật sự, kính quang lập lòe, bên trên có thể thấy được bảo quang lưu chuyển, cực kỳ huyễn lệ.
Quang mang màu vàng tự nhiên tản ra, âm thanh lười biếng của Hiên Viên hồn chợt vang lên:
- Bao nhiêu năm không gặp như vậy, cô vẫn cứ nhỏ mọn như vậy sao! Không phải chỉ là một khối ngọc hay sao? Cũng không phải là Thần Thạch Nữ Oa, ngươi khẩn trương cái gì chứ?
Kính Trung Tiên căm tức nhìn Hiên Viên hồn, nhờ Hiên Viên hồn phát tán ra khí tức sắc bén, năng lượng của nàng căn bản là không có cách nào xúc phạm mảy may tới Tề Nhạc. Đó chính là khoảng cách giữa thần khí, Côn Lôn kính vốn cũng không phải là thần khí mang tính công kích. Huống chi Hiên Viên Kiếm lại là thần khí có khả năng công kích cường đại nhất chứ? Chính diện đối kháng, nàng căn bản là không có một chút cơ hội nhỏ nhoi nào.
Không chờ Kính Trung Tiên tức giận, Hiên Viên hồn mỉm cười nói:
- Được rồi, mang Hàn Ngọc này đi mới là có lợi cho chủ nhân mới nhận của cô chứ! Cô cũng biết, nó là bảo bối ngưng tụ tinh thần tốt nhất, chẳng lẽ, cô không hy vọng chủ nhân của mình trở nên mạnh mẽ hay sao? Thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-tieu-thu-ho-than/1686566/chuong-629.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.