Không đợi Tề Nhạc mở miệng, Ngưu Ma Vương nâng bàn tay lớn lên, phiêu nhiên trên trán Tề Nhạc. Tề Nhạc chỉ cảm thấy trước mặt tối sầm, thân thể lập tức mất đi khống chế, tất cả ý thức lập tức biến mất, dưới tác dụng năng lượng của Ngưu Ma Vương, hắn liền đi về hướng cửa ra vào thế giới phỉ thúy.
Nhìn thân thể Tề Nhạc hạ xuống, trong mắt Ngưu Ma Vương hiện lên một đạo hào quang phức tạp, thân thể hóa thành một đạo ám lam sắc hào quang, lập tức chui vào trong đó, tiêu thất giữa hư không. Đúng vậy, chính như lời hắn nói, trận chiến giữa hắn và Tề Nhạc bây giờ mới thật sự bắt đầu. Cho dù Tề Nhạc chiếm được tiên cơ nhưng cũng không nhất định thắng lợi, dù sao thì lĩnh vực Đồng Sanh Cộng Tử cũng là hỗ trợ lẫn nhau.
Cảm giác lạnh buốt dần dần kéo ý thức của Tề Nhạc trở lại, ý thức hắn khôi phục lại, cảm giác lạnh buốt kia cũng càng ngày càng rõ ràng rồi. Tề Nhạc phát hiện cái lạnh buốt kia là xuất hiện ở trên mặt mình, lúc này hắn cảm giác rất mệt, muốn mở to mắt ra nhìn nhưng vô luận như thế nào cũng không cách nào khống chế được mí mắt của mình, năng lượng trong cơ thể bỗng có chút nhúc nhích, sau đó hắn lại lâm vào giấc ngủ say.
Không biết đã qua bao lâu, lúc ý thức Tề Nhạc khôi phục lại thì cảm giác lạnh buốt kia vẫn còn, lúc này, cảm giác của hắn càng thêm rõ ràng, đó là một bàn tay nhỏ bé lạnh buốt đang nhẹ nhàng vuốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-tieu-thu-ho-than/1686602/chuong-611.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.