Cái khác, chính là Bàn Cổ Phủ đại biểu cho Sáng Thế. Chỉ có hai kiện thần khí này mới thích hợp với hắn nhất. Nhưng hắn đồng thời cũng biết, Hiên Viên kiếm chỉ có thể do nhân loại sử dụng, nó sẽ không tán thành hung thú, mà Bàn Cổ Phủ lại căn bản không nơi hạ lac, lúc này nghe Tề Nhạc nói như vậy, khí diễm của hắn lập tức hạ thấp rất nhiều, cảm thấy hứng thú nói:
- Ngươi nguyện ý giao Hiên Viên kiếm cho ta? Tốt, chỉ cần ngươi chịu đưa nó cho ta, khiến ta có thể sử dụng, trở thành chủ nhân mới của nó, ta có thể thả mấy người các ngươi rời khỏi chỗ này. Ít nhất trong một thời gian ngắn, không đuổi theo giết các ngươi.
Tề Nhạc lắc đầu, nói:
- Không, giá trị của Hiên Viên kiếm chẳng lẽ chỉ là tính mạng của bốn người chúng ta sao? Giao dịch tôi làm với ông cũng không đơn giản như vậy.
Ngưu Ma Vương cười lạnh một tiếng, nói:
- Tiểu tử, ngươi không nên được một tấc lại muốn tiến một thước. Hiên Viên kiếm tuy rằng ta nghĩ đến, nhưng là, cũng cũng không phải tuyệt đối. Trên thế giới này, chỉ bằng vào thực lực đã không còn bất cứ sinh vật nào là đối thủ của ta nữa. Ta chỉ muốn hủy diệt ngươi, lúc đó uy hiếp của Hiên Viên kiếm đối với ta tự nhiên sẽ biến mất, sau đó ta lại nhận được Côn Luân Kính, cũng có thể xưng bá thôi.
Tề Nhạc mỉm cười, lúc này, lòng tin của hắn đã dần dần khôi phục vài phần.
- Tôi cũng không phải được một tấc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-tieu-thu-ho-than/1686626/chuong-597.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.