- Đừng nói là tôi, coi như là Vương của Thần Thú cũng không phải là đối thủ của hắn, trên thế giới này, hắn có thể nói là người mạnh nhất. Cho dù cô học xong toàn bộ năng lực của tôi, cũng tuyệt đối không thể nào là đối thủ của hắn. Đừng nên mơ tưởng hão huyền nữa, hảo hảo sống sót mới được mới là chuyện quan trọng nhất với cô bây giờ. Được rồi, không nên quấy rầy tôi nữa, tôi phải bắt đầu tu luyện đây.
Nói xong, hắn không hề để ý tới Nguyệt Dạ, nhắm chặt hai mắt lại bắt đầu khôi phục Vân Lực bản thân.
Nguyệt Dạ ngơ ngác nhìn Tề Nhạc trước mắt, hào quang trong mắt lập tức trở nên có chút mê ly, cừu nhân của mình dĩ nhiên là cường giả cường đại nhất thế giới này, thù này báo thế nào đây? Ngay cả người trước mắt được mình cho là mạnh nhất cũng nói xa không phải là đối thủ, vậy còn hy vọng báo thù sao?
Tề Nhạc dùng thời gian một ngày lần nữa khôi phục thân thể mình đến tình trạng tốt nhất, trước khi rời khỏi huyệt động, hắn một mình ra ngoài dò xét hoàn cảnh chung quanh một chút, sau khi xác nhận không có khí tức Vương của Hung Thú, lúc này mới gọi tam nữ ra.
Hắn hiện giờ cũng chưa biết phải làm sao để giải quyết vấn đề của Nguyệt Dạ nữa.
Văn Đình nói không sai, lúc này Viễn Cổ Cự Thú nguy hiểm như thế, để nàng lưu lại một mình chẳng khác nào để nàng tự sinh tự diệt. Đã cứu được nàng, sao có thể nhìn nàng chết chứ? Cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-tieu-thu-ho-than/1686637/chuong-586.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.