Ở trong rừng rậm, ba người Tề Nhạc lại xuyên qua một mảnh bình nguyên lướt qua một con sông, rốt cuộc tìm được một sườn núi nhỏ có thể che dấu thì dừng lại. Tề Nhạc trước dùng tinh thần lực dò xét chung quanh hơn một ngàn ki-lô-mét vuông cũng không phát hiện khí tức của Cự Thú cường đại nào, lúc này mới sử dụng Kỳ Lân Tí trực tiếp khai mở một huyệt động rộng lớn dưới sườn núi, sau đó bốn người mới chui vào.
Tề Nhạc không có nhìn tình huống của Nguyệt Dạ, bởi vì hắn không thể chờ đợi thêm được liền đem thân thể khổng lồ của Bạch Hổ từ trong Kỳ Lân Châu triệu hồi ra. Lúc này hai mắt đã khép kín, nếu như không phải còn có âm thanh thở dốc thì có lẽ đã cảm giác không được sinh mệnh khí tức phát ra trên người nó. Tề Nhạc nhíu nhíu mày:
- Sinh cơ của nó càng ngày càng ít. Xem ra, ta chỉ có thể sử dụng năng lượng của Tự Nhiên Chi Nguyên mới có thể giữ lại tính mạng cho nó. Bạch Hổ trung thành này hoàn toàn có tư cách đạt dược năng lượng tự nhiên.
Vừa nói, Tề Nhạc không dám sơ suất đem thân thể Bạch Hổ để nằm ngang, không để ý Vân Lực bản thân tiêu hao. Hắn thở sâu song chưởng đặt cách Bạch Hổ chưa tới một tấc nhẹ nhàng di chuyển. Tề Nhạc tận lực điều động, lục sắc quang mang nhàn nhạt dần dần xuất hiện. Đây không phải là năng lượng tự nhiên Tề Nhạc triệu hoán đến, mà là năng lượng tự nhiên của bản thân hắn.
Lục sắc quang mang nhàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-tieu-thu-ho-than/1686639/chuong-584.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.